Duck hunt
wap giai tri
HomeChatGame
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Mùa giáng sinh ấm áp

Mùa giáng sinh ấm áp +1





Nó leo lên giường nghỉ một chút sau khi hoàn thành đống bài tập cao ngồng, "Từ nay sẽ siêng hơn vậy" - Nó tự nhủ. Mấy vết đánh hồi sáng giờ lại ê ẩm, nó nhớ cái mặt thằng to con hùng hổ ; nhớ cái mặt con nhỏ rồi "độc thoại" : "Hai đứa này mà là một cặp thì hơi tức cười."



Kéo cái balo nhét vở vào trong, Tuấn "ngố" giật mình khi thấy một cuốn vở lạ lẫn vào trong chồng vở của nó. Cái bìa vở có hình một con Kitty, cái nhãn tên ghi dòng chữ nắn nót "Lê Võ Nhật Thư". Nó bóp trán, lại là con nhỏ này, hình như lúc đụng nhau hai đứa có làm rơi vở trong giỏ ; chắc lúi húi dọn vở mà không chú ý. Nó tò mò lật xem cuốn vở có gì. Nhỏ này dân văn, đây là cuốn vở Ngữ văn soạn bài, tự nhiên nhìn nét chữ ngay ngắn tròn tròn đó ; nó lại vui vui (??), cho dù nó đang cầm trong tay cuốn vở của "kẻ thù". Ơ mà làm thế nào trả lại cho nó bây giờ, Tuấn "ngố" lật lật cuốn vở, ở trang cuối kẹp một tấm phiếu học thêm bằng ghim bấm ; ghi địa chỉ nhà học sinh. Mặc dù trong đầucòn tức tối con nhỏ, nó vẫn quyết định tìm nhà trả lại, giữ làm gì mấy cái này.



Về phần Nhật Thư, tối đó nhỏ mới biết cuốn vở của mình đã thất lạc. Rối rít điện thoại ; nhắn tin bạn bè

đủ cả, cũng không thấy nó ở đâu. Đang hoang mang thì có tiếng mẹ nó gọi dưới nhà :



-Thư ơi, con có bạn tìm này !



-Dạ con xuống ngay.



Nó chạy xuống, mất vài giây ngạc nhiên rồi sững sờ. Trước mặt nó là thằng cha bốn mắt gây sự với nó hồi sáng và lúc trưa, trên tay gã là thứ nó đang cần ; cuốn vở bài soạn Văn bị thất lạc. Bất chợt, nó nhớ lại vụ cãi vã ở ngã tư, thì ra là...



-Sao, sao anh biết nhà tui ?



-Cái phiếu học thêm ghi địa chỉ nhà nè ! - Tuấn "ngố" buột miệng.



-Ơ, cho tui cảm ơn. - Nhỏ lý nhí, nhớ lại chuyện ban ngày.



-Không có chi, thôi anh về.



- À mà nè, sao lúc trưa anh lại nói tui kêu người đánh anh, tui có kêu ai đâu ? Sao lại nói tui như vậy ?



-Ớ, còn cãi à, không phải cái tên to cao tên Minh Huy gì đấy là bồ của nhóc sao ? Nó nói rõ ràng đấy, bực cả mình ! - Tuấn tức tối, nó quay lưng đạp xe về nhà, bỏ lại con nhỏ đứng ngơ ngác trước cổng : "Ơ, Minh Huy nào ??".



Con nhỏ đi vào nhà, nó còn chưa hết thắc mắc về lời "tố cáo" của thằng Tuấn. Đúng là có hiểu lầm rồi, ai đánh ổng bầm mặt nhỉ ? Có liên quan gì tới mình ? Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế suốt buổi tối. Tự dưng nhớ lại cái mặt ngô nghê ; sưng húp của Tuấn "ngố", nó thấy cái gì đó xót xót.



Tuấn "ngố" về nhà, lòng vẫn còn hậm hực. Nó chui vào phòng tắm, xả vòi sen một lượt rồi chui tọt lên giường ngủ. Hết một ngày xui xẻo.



Hình như cái vận xui đó vẫn chưa buông tha Tuấn "ngố". Sáng hôm sau, nó dậy sớm đạp xe đi học, bản "International Love" của Pit Bull rộn rã trong headphone. Nhưng không khí rộn rã đó bị phá tan bởi tiếng xe máy chắn ngang trước mặt. Trước mặt nó là bọn đầu gấu ở cantin sáng qua, thằng Minh Huy to con xốc áo nó lên ; gằn giọng "Mày vẫn chưa chừa à, tối qua còn đến nhà nhỏ Thư nữa, mày định nẫng tay trên của ông à ?".



Ngay sau đó, lại đấm ; lại đá. Thằng Tuấn biết thành cái bao cát ; chưa kịp ú ớ được tiếng nào. Nó ôm đầu chịu trận...



Tụi côn đồ không biết rằng có một con bé đang đứng nhìn từ góc vỉa hè đằng kia, mặt xám ngoét, đó là Nhật Thư. Nhỏ thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng ; trong lúc bí bách, nó hét lên "Cứu !!". Mấy người ở gần đó nghe tiếng chạy ra can ; cả đám vọt nhanh lên xe nổ máy, để lại Tuấn "ngố" nằm đau đớn trên vỉa hè...

Nhỏ Thư băng bó vết thương cho Tuấn ; cái mặt Tuấn "ngố" đã sưng húp từ hôm qua, nay lại còn bầm dập hơn. Chứng kiến chuyện nãy giờ nó mới hiểu ra tất cả. Thì ra là hiểu lầm. Gã Minh Huy đó có lẽ là cái tên vẫn hay nhắn tin cưa cẩm nó ; gửi hoa đến nhà nó mà nó không biết mặt. Tự dưng nó ân hận, nó cảm thấy tại nó mà Tuấn "ngố" phải chịu như thế này.



-Ơ kìa, sao lại khóc ? - Tuấn "ngố" ngạc nhiên khi thấy mắt con bé ươn ướt.



-Em xin lỗi, tại em mà anh ra thế này, hix...! - Nhỏ Thư thút thít.

Nhìn con bé khóc mà Tuấn "ngố" thấy bối rối theo, từ trước tới giờ nó chưa thấy con gái khóc. Nó lấy trong balo ra một túi khăn giấy.



-Này, lau nước mắt đi, có gì đâu mà phải khóc. - Đúng với bản lĩnh con trai, nó lau nước mắt cho con bé. Nhỏ Thư đỏ ửng mặt, ngượng ngượng, lần đầu tiên có người con trai lau nước mắt cho nó như thế này.



-Dạ... - Nó lí nhí.

Chẳng biết lúc đó Tuấn "ngố" nghĩ gì, nhìn con bé rấm rứt ; nó cũng thấy tội nghiệp. Mấy vết đánh trên lưng và mặt cứ đau nhoi nhói. Mà hình như trong ngực nó cũng có cái gì đó nao nao. Nó gượng đứng lên, nhưng cái chân lúc nãy bị quật hơi "căng", nên giờ hơi loạng choạng.



-Anh đi xe được không ? Hay là em chở anh nhé ?



-Anh đi được mà, không sao !



- Anh loạng choạng thế kia thì đi xe sao được ? Gửi xe tạm ở đây đi, em chở anh tới trường luôn. - Nhỏ Thư nói giọng nghiêm trọng.

Gãi đầu một hồi, Tuấn "ngố" cũng chấp nhận ngồi sau xe con béđến trường. Mấy thằng bạn nó ngồi ở quán cà phê đầu cổng thấy cảnh đó thì mắt chữ A ; mồm chữ O. Thằng Đạt "heo" hứng chí ré lên, sau đó là cả đám hùa theo :



-Á, thinh thinh mà rinh cột đình nha Tuấn !



-Thằng này nhìn lầm lỳ thế mà khiếp thật !



-Hội FA lớp mình chính thức khai trừ thằng Tuấn nhé ! Haha !

Rồi tụi nó cứ thế mà réo, nhỏ Thư đỏ mặt, còn thằng Tuấn thì chẳng biết tìm chỗ nào mà nấp. Ở một góc, đám thằng Minh Huy nhìn ra. Nó tức mình bặm môi. Đám đàn em xung quanh cũng im thin thít.

Suốt cả buổi học đó, Tuấn "ngố" trở thành tâm điểm trêu chọc và vỗ tay của đám bạn trong lớp. Nếu là bình thường thì nó sẽ gân cổ lên đi phân trần này nọ, nhưng hôm nay thì khác ; toàn thân ê ẩm rã rời khiến nó không nói được gì. Nó nằm dài trên bàn, mặc kệ mấy câu chọc ghẹo của lũ bạn. Nhớ lại nhỏ Thư lúc sáng, tự dưng nó thấy một cảm giác khó tả, vui vui.



Nhỏ Thư cũng không khác gì Tuấn, nó trở thành trung tâm của hội bạn trong lớp. Mặc cho nó phân trần, chẳng ai nghe. Nó quay về chỗ, ngồi xịu mặt xuống. Nhỏ Mi bạn thân kéo nó lại hỏi thầm "Này, anh nào đấy ? Kể tui nghe coi." . Nó bối rối một hồi rồi cũng kể lại sự việc, nhỏ Mi cười tủm tỉm ra điều khoái trá lắm. "Noel này bà hết cô đơn rồi nghen !" - Nhỏ Mi nói xong liền chạy né ra chỗ khác ngay, tránh cái nhéo thiệt đau và cái mặt phụng phịu của Nhật Thư ; vốn đã ửng đỏ nãy giờ.



Trưa, Tuấn "ngố" được thằng Tú và thằng Khánh "đèo 3", ba thằng tấp vào chỗ gửi xe hồi sáng. Vì chân đau nên nó được "quá giang" trên xe thằng Tú, còn thằng Khánh đạp xe nó về. Hết một buổi sáng rắc rối nữa, trên đường về hai thằng bạn lại "đâm chém" nó không thôi. "Bé này xinh đấy, mày tấn công liền đi !", "Còn dị gì nữa, có gì đâu phải ngại, mày cứ tiến tới cho tao.". Hai thằng cứ blah blah với nó suốt cả đoạn đường về, nó chỉ biết bối rối gãi đầu, tay đấm túi bụi vào lưng thằng Tú :"Tụi mày cứ đùa !". Ấy vậy mà suốt bữa cơm, một cảm giác khó tả cứ bao lấy nó. Nhớ lại lúc con nhỏ khóc, băng vết thương rồi đưa nó tới trường, nó lại cười ngô nghê. Thằng em nó đang chơi game cũng ngạc nhiên : "Chắc lão bị khùng !"



Nhỏ Thư về nhà mà cứ ngượng ngượng vì mấy lời của tụi bạn. Chẳng biết lý do gì mà tối đó cái hội "côn đồ" của Minh Huy lại lân la trước nhà nó. Nó mường tượng lại cảnh đánh đập lúc sáng, lại thêm việc thiếu thiện cảm với thằng Huy, kết quả là đám kia bị nó cho lơ đẹp.



-Xin lỗi em, anh chỉ là.... - Thằng Huy gãi gãi đầu.



-Ơ, anh hay ghê, tui với anh không quen biết, anh có quyền chi nói tui là bồ anh, rồi còn đánh người khác tơi bời như vậy nữa ! Mấy anh đi về đi, tui ghét lắm ! - Nó rồi nó tức tối đi vào nhà, mặc cho thằng Huy đứng lơ ngơ đó.



Lên phòng, nó ôm chầm lấy con gấu bông, đang tức tối vì mấy kẻ lạ hoắc kia thì điện thoại báo tin nhắn. Là tin nhắn của Tuấn "ngố" : "Cảm ơn em về việc lúc sáng nhé, anh cũng xin lỗi vì hôm qua hơi quá đáng với em... Chúc em ngủ ngon ! ". Nó đọc mà cứ tủm tỉm cười, hình như cái cảm giác khó tả của Tuấn "ngố" và nó là như nhau. Nó rep lại "Không có gì đâu ạ, em cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon" . Bên kia thằng Tuấn mỉm cười. Tối mùa đông lạnh, nhưng hình như có một chút gì đó ấm áp hơn...



Sau tuần đó, hai đứa không gặp nhau ở trường, lí do là cả khối 12 ở nhà ôn thi trong khi khối 10 vẫn phải đi học. Hai đứa cứ nhắn tin qua lại, chat chit thường xuyên hơn. Tuấn "ngố" trở thành "gia sư" bất đắc dĩ Đêm cuối tuần trùng ngày Noel, Tuấn "ngố" rủ Nhật Thư đi chơi với nó. Con bé lúc đầu hơi ngại vì lần đầu đi chơi với con trai, nhưng những e ngại ban đầu đó cũng qua, bây giờ hai đứa đang đèo nhau dọc bờ sông buổi tối.



Thành phố lên đèn thật đẹp, những bản nhạc Giáng Sinh cất lên đó đây. Nhật Thư ngồi sau xe đạp của Tuấn, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chơi Giáng sinh với một người con trai như thế này. Tuấn "ngố" chở nó đi ăn, đichụp ảnh rồi ghé vào trước nhà thờ xem Lễ. Bất chợt Tuấn cầm tay nó, nó hơi bối rối, trong lòng khó tả. Đêm đông lạnh se se mà mặt nó ửng hồng. Tuấn mỉm cười, rút trong túi áo ra một hộp quà : Quả cầu thủy tinh có lồng trái tim đỏ bên trong, dòng chữ "You are My Darling" hiện lên giữa những ngôi sao lấp lánh.



-Tặng em này.

Mặt nó tự dưng nóng ran, nó ấp úng cảm ơn. Trong cái khoảnh khắc nhạc Giáng Sinh ngân vang, Tuấn "ngố" ôm chặt nó vào người và đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ...



Giáng Sinh năm nay ấm áp vô cùng...

Trang: « 12

Nguồn: Tintruyen.wap.sh
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
Tags:

bạn đang xem Mùa giáng sinh ấm áp bạn có thể xem thêm mua giang sinh am apTruyện Teen mua giang sinh am ap

Tag:
↑Cùng Chuyên Mục
iconĐó là nơi em thuộc về
iconMùa giáng sinh ấm áp
iconBúp bê cầu mưa
iconNếu như anh đến...
iconCho từng giây phút...
>> Xem thêm...
Tags:

bạn đang xem Mùa giáng sinh ấm áp bạn có thể xem thêm mua giang sinh am ap
HTML hit counter - Quick-counter.net