Poster:No Name
Sau 15 phút bước vào công ty, anh rốt cục trở lại văn phòng của mình.
“Hôm qua cậu đi đâu?”
Anh còn chưa kịp thở một hơi, Cao Diệc Tường canh giữ ở văn phòng ,từ sau máy tính ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng hỏi anh.
“Bệnh viện.” Anh nói không chút sức lực: “Làm gì?”
Người này nếu không có việc gì chắc chắn sẽ không đến đây la cà.
“Cậu hôm qua không có ở đây.” Cao Diệc Tường vẻ mặt đứng đắn, giọng nói mang vẻ lên án.
Chung Ấn Nghiêu mới nghĩ tới, hôm qua là ngày người bạn thân này đi mua vật dụng hàng ngày.
“Thật có lỗi, tối nay tớ sẽ cùng cậu đi đến cửa hàng.” Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, cởi áo khoác tây, ngã vào một bên trên sô pha.
Anh đương nhiên sẽ không vọng tưởng khen ngợi bạn mình tự đi ra ngoài mua, tên quái thai này có khả năng làm nhân viên bán hàng lên cơn điên, vì vậy để tránh cho cậu ta ra ngoài bị người ta vây đánh, anh cùng A Kiệt từ thời học sinh đã có thói quen thay phiên nhau làm bảo mẫu cho thằng bạn tốt này.
“Hôm qua cậu đi bệnh viện?” Thấy bạn tốt ngồi phịch ở trên sô pha, dáng vẻ mệt mỏi, Cao Diệc Tường mới bất tri bất giác nghĩ tới mà hỏi.
“Trên thực tế, tớ cả ngày hôm qua ở bệnh viện.” Cả khuôn mặt Chung Ấn Nghiêu chôn vào lòng bàn tay, yếu ớt nói.
“Tớ có nên đeo khẩu trang không?” Trên mặt đối phương hiện lên vẻ cảnh giác.
“Không cần. Tớ nghĩ não bị chấn động thôi sẽ không lây bệnh.”
Cao Diệc Tường nhướn mi, vẻ mặt quái dị. “Cậu gây gổ với khách hàng à?”
“Không phải.” Liếc mắt xem thường. Anh chưa đến nỗi ăn no rửng mỡ thế. “Hơn nữa cho dù tớ cùng khách hàng đánh nhau, cũng không dùng đầu làm vũ khí.” Bọn họ đều dựa vào cái đầu để kiếm cơm, ngoài cái cổ thì tất cả đều được tăng cường bảo hộ.
Anh thậm trí hoài nghi hơn phân nửa thời gian đều dùng để lái xe, dùng chuột, gõ bàn phím, lấy sức đâu ra đánh nhau với người ta. Anh tự nhận bản thân là một điển hình trong giới trạch nam, chứ không phải trong giới mãnh nam.
“Tớ ngã từ cầu thang xuống, bị đụng gáy.” Biết câu nói này có khả năng làm bạn tốt dẫn ra một cuộc khủng hoảng khác, anh tiếp tục giải thích, “Không phải ở chỗ chúng ta, cầu thang chỗ bọn mình vô cùng an toàn, không có chồng chất đồ linh tinh, độ cao cầu thang cũng vừa phải, chiều tối có đèn chiếu sáng. Tớ đi tìm em gái, ngã ở chỗ nó.”
“Ồ.” Cao Diệc Tường thở ra, rốt cục hủy bỏ cảnh giác.
Nghe được bạn tốt như trút được gánh nặng, Chung Ấn Nghiêu cảm thấy mình thực sự nên đuổi cậu ta ra ngoài.
“Sau khi não bị chấn động sẽ có ba loại biến chứng, nếu bác sĩ cho cậu rời khỏi bệnh viện, hơn nữa còn cùng tớ đối đáp được, tớ mạnh dạn đoán rằng bệnh của cậu thuộc loại thấp nhất, hẳn là không cần tớ cứ cách vài giờ vào nói chuyện cùng một lần, bảo đảm –”
“Không cần!” Không đợi đối phương nói xong, bệnh nhân đang nằm ngã trên sô pha đành phải nhanh chóng cưỡng chế ngắt lời cái kiểu quan tâm hỏi thăm khác thường này để tránh bệnh tình của mình bị chuyển biến xấu. “Tớ chỉ cần nằm một chút, bảo trì im lặng thôi.”
Cao Diệc Tường nhún nhún vai, vẻ mặt tự nhiên biểu tình muốn làm gì cũng được.“Nhớ là phải đi mua đồ đấy.” Nói hết, hắn ngắt nguồn cắm điện, chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút…… A Tường –” Khi hắn cầm laptop của mình, chuẩn bị rời đi, Chung Ấn Nghiêu đột nhiên gọi lại. “Tớ hỏi cậu chút, à…… Nếu có người đàn ông không cẩn thận, làm hành động thất lễ với một người phụ nữ không quen biết……
“Cậu thấy…… Dưới loại tình huống này, anh ta nên cho chuyện đã qua quên đi, dù sao bọn họ cũng không tính là có quen biết, hay là nghĩ biện pháp xin lỗi thì tốt hơn?”
Cao Diệc Tường đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt sâu xa khó hiểu tự hỏi, trầm ngâm hồi lâu.
“Cậu là đang đùa ai hả?” Hắn tự ngẫm lại bản thân không biết tiến công chiếm đóng.
Chung Ấn Nghiêu xụi lơ vô lực. “…… Không phải trò đùa đâu.”
Anh nhất định bị đụng hỏng rồi, thế nên mới vọng tưởng cái sinh vật ngoài thế giới này có thể cho anh một chút sáng kiến, không bằng anh đi đốt hương khấn lạy, thỉnh cầu thần linh bày cách, có khi còn thực tế hơn.
“Thôi, không cần nữa, coi như tớ chưa hỏi gì vậy. Ra ngoài làm ơn đóng cửa, cám ơn.”
Cao Diệc Tường lại lần nữa nhún vai, biến mất như anh mong muốn.
Nghe được tiếng đóng cửa, vẻ mặt Chung Ấn Nghiêu cũng như bạn tốt vừa rồi — như trút được gánh nặng.
Nằm thẳng cẳng, anh cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi, không cần A Tường giúp. Tên kia có khi lại hại anh bị đưa tới bệnh viện.
Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc.
“Vào đi.”
“Bữa sáng đã đến đây.” Có đồng sự tiến vào nhắc nhở anh.
“Đã biết, cám ơn nhé.” Anh nói lời cảm ơn.
Lại nằm trên sô pha một hồi, cho đến khi bụng kêu dạ đói, anh mới vô lực suy yếu đứng lên, rời khỏi văn phòng đi kiếm thức ăn.
Ai dè, số người hôm nay đến công ty — hoặc tối qua ngủ lại công ty –khá nhiều, chút cơm trước khi Chung Ấn Nghiêu xuất hiện, đã bị lấy hết.
“Này! Bữa sáng đâu?” Anh đứng bên cạnh cái quầy thấp cách cửa vào công ty không xa, nhìn mặt quầy trống trơn.
“Tôi cũng không để ý! Gọi cho chủ quán mang thêm đến đây.” Cách đó không xa có người trả lời.
Nghe vậy, anh chịu đả kích lớn. Bữa sáng thế mà đã bị cướp sạch rồi?
Đầu tiên là ngã cầu thang, phải vào bệnh viện, bữa sáng bình thường anh vẫn mang ra ngoài ăn, trong lúc anh cần nhất để bổ sung năng lượng đều bị cướp sạch?
Vận khí mấy ngày nay thật có chút xui xẻo……
Anh cam chịu đứng tại chỗ, quyết định đợi bữa sáng đến, có vẻ an toàn hơn.
“Xin chào, đồ các anh gọi –”
Không lâu sau, một tiếng nói kiêu ngạo tươi mát đầy sức sống cất lên, Chung Ấn Nghiêu ngẩng đầu, chuẩn bị nghênh đón thức ăn đã chờ lâu, giọng đối phương khi nhìn thấy anh, cũng im bặt.
Nhìn thấy người tới, anh cũng ngây ngẩn cả người.
“Hi…… Ha lô.” Anh miễn cưỡng xả ra nụ cười cứng ngắc, ngốc nghếch nâng tay quơ quơ.
Xong rồi, là bạn cùng phòng trần truồng của em gái…… Sao lại khéo như vậy……
Vẻ mặt Thư Muội Dao cứng ngắc không khác anh là mấy, nhưng đang trong giờ làm việc, sau vài giây ngừng lại, cô vẫn chấp nhận nặn ra nụ cười chuyên nghiệp.
“Đồ các anh gọi đã đến đây.” Cô mỉm cười một cái, trực tiếp lướt qua anh, đem bữa sáng để lên mặt quầy.
“Cám…… Cám ơn……” Chung Ấn Nghiêu lưng dán vào cạnh quầy, cẩn thận nhìn cô đi qua mình, lại qua một lần nữa đi ra ngoài, giống như gặp kẻ địch vậy, chỉ kém không rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
“Nếu cần gì xin gọi điện thoại đến.” Trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt Thư Muội Dao lại lạnh lùng trừng anh, xoay người rời đi.
Thấy cô sắp biến mất sau cánh cửa, Chung Ấn Nghiêu mới nghĩ đến mình có việc cần nói, chậm nửa nhịp đuổi theo.
“Chờ, chờ chút!”
Nghe tiếng gọi từ xa vọng lại, Thư Muội Dao bước chân dừng lại, kết quả cái người phía sau chưa kịp chuẩn bị, đụng phải lưng cô, làm cô té sấp về phía trước, chuẩn bị cùng sàn nhà hôn môi. May mắn người gây họa phía sau, tay còn kịp bắt lấy cô.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Cô có sao không?” Chung Ấn Nghiêu may mắn vỗ vỗ ngực. Hoàn hảo hoàn hảo, thiếu chút nữa gặp rắc rối.
“Nếu anh không bỏ tay ra, tôi cam đoan anh sẽ xảy ra chuyện.” Cô gái trước mắt nghiến răng nghiến lợi.
Đến lúc này người gây họa mới phát hiện cảm xúc mềm mại trong tay ……
“Phải, thực xin lỗi!” Anh sợ tới mức rút ngay tay lại, còn lùi về sau hai bước.
Thư Muội Dao hít sâu vài cái, vẻ mặt hung ác quay đầu lại trừng anh. “Làm cái gì thế?”
Bị dọa như vậy, Chung Ấn Nghiêu vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ ngoại trừ xin lỗi, một câu đầy đủ cũng không phun ra được.
“Thực xin lỗi…… Tôi không phải cố…… Ý…… Kia…… Cái kia –” Tất cả đều là ngoài ý muốn mà!
“Anh có chuyện gì?” Lại lần nữa hít sâu vài cái, cô cắt ngang mấy câu lắp bắp của anh.
“Tôi…… Ách…… bà chủ Trần…… Không tới sao?” Thấy đối phương rất bình tĩnh, Chung Ấn Nghiêu mới dám nặn ra một câu. Đáng tiếc không phải lời mà anh muốn nói.
“Bà chủ Trần được con trai đưa về Hoa Liên ở cùng rồi, về sau là tôi làm.” Cô bình tĩnh trả lời.
Người đàn ông trước mắt này, là anh trai Hân Di. Trình độ lơ mơ y như em gái vậy, Thư Muội Dao thử đem anh trai cô bạn nghĩ thành nhân sĩ “tàn tật” nào đó, cảm giác muốn phát điên mới có thể tạm thời áp xuống dưới.
Coi như làm việc tốt, coi như làm việc tốt, coi như làm việc tốt…… Cô trong lòng lẩm nhẩm.
“Àh, thế cũng đúng nha……” Anh ngây ngô cười gãi gãi đầu, kết quả lại lần nữa lọt vào cái nhìn hung ác. “Không, không đúng, không phải chuyện đó……”Làm ơn đi, Chung Ấn Nghiêu! Tỉnh lại một chút! “Cái kia…… Hôm kia……” Mau xin lỗi đi!
Nghe anh không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ “Hôm kia”, Thư Muội Dao thật vất vả mới áp chế được tính tình lại lần nữa bạo phát.
“Hôm kia? Hôm kia thế nào?”
“Tôi –”
“Anh làm sao!” Cô nâng cằm lên, thanh âm cao hai độ, dáng vẻ kiêu căng khinh người khiến cho người đàn ông trước mắt cao hơn cô nửa cái đầu thấp đi một nửa.
“Không phải cố ý –” Anh lùi lại phía sau.
“Có phải cố ý hay không tự anh biết!”
“Đó là ngoài ý muốn……”
“Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn” Hai mắt đều muốn rơi ra rồi, cô bước tới gần anh.
“Đúng! Tôi ngã xuống là ngoài ý muốn! Vậy còn anh” Nhìn cô trần truồng cũng là ngoài ý muốn “Cổ anh không thể quay đi sao? Mắt không thể nhắm lại sao? Không thể xoay người rời đi sao?”
Đối mặt với Thư Muội Dao khí thế bức người, Chung Ấn Nghiêu lùi ngay lại mấy bước, lắp bắp, đầu óc lại lần nữa trống rỗng.
“Tôi –”
“Anh thấy bạn cùng phòng tôi xông lên muốn báo cảnh sát mới bị dọa ngã xuống tầng! Cái đó không gọi là ngoài ý muốn! Phải gọi là xứng đáng!”
“Tôi không phải bị dọa đến……” Anh muốn thanh minh cho mình.
Chỉ là sau khi lấy lại tinh thần, anh căng thẳng đến tứ chi không phối hợp được, lùi về phía sau không cẩn thận bị té xuống…… Ách, quên đi, cách nói thật này thấy thế nào cũng không ổn. Thực kém cỏi.
Anh tự động từ bỏ.
Cô cũng không để ý anh muốn thanh minh.
“Anh luôn miệng nói mình không cố ý, là ngoài ý muốn! Vậy sao anh còn có thể bàn luận với Hân Di về dáng người của tôi!” Nhớ tới tối hôm kia nghe Chung Hân Di từ bệnh viện trở về thuật lại, cô lại lần nữa bị lửa giận cắn nuốt, giống con sư tử cái, giương nanh múa vuốt gào thét với anh.
“Tôi –” Vẻ mặt anh khiếp sợ giống như bị nghen. “Tôi không có!”
“Anh có!”
“Không có!” Hai người đều trợn mắt nhìn nhau.
“Hân Di nói cho tôi biết!”
“Con bé nói gì với cô?” Vẻ mặt anh khó hiểu.
Mặt cô giận dữ, xấu hổ đỏ lên. “Anh cùng cô ấy nói về dáng người của tôi!”
“Tôi không có!” Trên mặt anh hiện lên vẻ vô lý. “Là cô ấy hỏi tôi chuyện xảy ra, cô ấy nói cô rất tức giận, hỏi tôi có phải hay không thật sự nhìn thấy cô trần truồng, tôi nói tôi chỉ nhìn thấy ngực cô cùng –”! Một tiếng. Một cái tát đánh gãy lời nói tiếp theo của anh.
Nguồn: Tintruyen.wap.sh| Home | Đang Xem: 1 |