wap giai tri
HomeChatGame
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ +1


Chương 1: Dị giới.


Đây là ngày thứ ba Trác Ngọc ở đại lục cổ quái này. Trong ba ngày này cô cũng chỉ dựa vào mấy túi bánh quy và bình nước trong hòm để duy trì sự sống (hòm này là hòm thuốc, chứ không phải hòm rương to đùng mà mn vẫn để đồ trong đó đâu nhé).


Lại nói, mấy túi bánh quy này là do y tá trong phòng khám cho. Y tá này là người rất thích ăn bánh quy, mỗi khi Trác Ngọc khám bệnh tại nhà trở về thì cô ấy lại mua chút bánh quy cho cô mang về. Mặc dù Trác Ngọc không muốn gặp y tá này, nhưng bây giờ lại rất cảm kích cô ấy. Nếu không phải cô ấy thích ăn bánh quy, chỉ sợ mình đã sớm chết đói.


Trác Ngọc còn nhớ rõ khi mình mới tỉnh lại nhìn thấy cảnh vật xung quanh thiếu chút nữa đã bị hù chết. Bầu trời bị cành lá dày đặc che khuất, rừng rậm to lớn không thấy điểm cuối, loại quả gì đó giống dâu tây lớn bằng bàn tay, ngay cả cây cỏ cũng cao hơn mình.


Cảm giác không thực giống như trong mộng, nhưng khi Trác Ngọc nhéo bắp đùi mình lại cảm thấy đau đớn rất thật. Cô đã xem qua di động của mình, không có một chút tín hiệu. Cô còn thử gọi 110, 119 bằng mã số, nhưng không một số nào có tiếng người.


Cô cũng đã từng hô to, hy vọng có người đáp lại cô, như vậy chứng tỏ là có đồng loại. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng lá xào xạc do gió thổi qua cùng ánh mặt trời xuyên qua cành lá dày đặc loang lổ trên mặt đất. Tất cả đều toát lên vẻ quỷ dị.


Con người khi đối mặt với hoàn cảnh không rõ đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho dù là người tỉnh táo như Trác Ngọc đã quen với việc sống chết , xử lý qua rất nhiều việc ngoài ý muốn thì cũng bị hoàn cảnh xa lạ này làm cho sợ đến phát run.


Cô nhớ rõ là đang trên đường trở về phòng khám bệnh. Mặc dù đang có mưa lại có sấm, nhưng sấm chớp kia ở tận xa phía chân trời. Tại sao tiếng sấm qua đi, mình lại đến nơi này? Mặc dù trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng Trác Ngọc vẫn xách theo chiếc hòm của mình bắt đầu cuộc hành trình tại đại lục này.


Trác Ngọc tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực mới tìm được một hốc cây rộng hai thước, miễn cưỡng cũng có thể ở được.


Trước khi tìm được hốc cây này cô đã gặp phải một con thỏ cao gần bằng mình, răng nhọn trong miệng đều lộ hết ra ngoài. Lúc ấy cô đã nghĩ nếu con thỏ này nhảy lên cắn cô một cái, như vậy cái mạng của cô cũng kết thúc tại đây rồi.


Vì vậy mỗi ngày cô đều dùng một chút thời gian để ra ngoài thăm dò sự vật xung quanh hốc cây, hy vọng có thể tìm thấy một cái động an toàn một chút để ẩn thân, ít nhất phải tránh được cái lạnh của ban đêm.


Hiện tại cô đang nhìn hết sức chăm chú vào một con thỏ nhỏ cách không xa ở phía trước. Hết cách rồi, bánh quy cùng bình nước đã bị mất, nếu cô muốn sống thì phải ăn cái gì đó mới được.


Vào lúc Trác Ngọc đang nghĩ biện pháp để bắt con thỏ này thì bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh đầu mình có bóng râm. Quay đầu nhìn lại thì mặt đối mặt với dã thú, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy không khí trong mũi dã thú khi nó thở ra. Trác Ngọc trừng lớn hai mắt, “a” một tiếng liền ngất đi.


Chương 2: Quái vật.


Đến khi Trác Ngọc mở mắt ra thì cô đã ở trong một sơn động rồi. Trong động tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Trác Ngọc chỉ cảm giác được mình phi thường xui xẻo, ông trời không có mắt dùng một đạo sấm sét đưa cô đến nơi quái dị này. Hiện tại thì tốt rồi, lại bị quái vật bắt được, cũng không biết quái vật này lúc nào thì sẽ ăn mình.


Cô giật giật thân thể muốn ngồi dậy lại bị ánh lửa bên cạnh đột nhiên sáng lên hù dọa. Nhìn kỹ một chút thì ra là con quái vật đang đốt lửa. Trác Ngọc không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân thừa dịp có ánh sáng chạy ra ngoài động.


Thế nhưng cho dù cô có chạy nhanh giống như Lưu Tường*, chạy chưa được mấy bước đã bị quái vật bắt được, giống như diều hâu vồ gà con, Trác Ngọc cứ như vậy dễ dàng bị quái vật ngậm trong miệng.


Trác Ngọc càng không ngừng giãy dụa, dùng cả tay lẫn chân đánh vào người quái vật. Vậy mà quái vật giống như không cảm thấy gì, không để ý đến sự giãy dụa của Trác Ngọc, ngược lại nằm xuống, còn để Trác Ngọc nằm trên bụng mình.


Trác Ngọc vẫn không chịu từ bỏ, dù có làm gì cũng không tránh được giam cầm của quái vật, cứ như vậy một thì liều mạng giãy dụa, một thì nhốt con mồi thật chặt.


Qua thật lâu, không biết có phải Trác Ngọc giãy dụa có tác dụng hay không, cô tránh được ôm ấp của quái vật, trốn đến một nơi trong động cách thật xa quái vật, co lại thành một cục.


Thật ra thì Trác Ngọc rất muốn chạy ra khỏi sơn động, chỉ là quái vật kia vào lúc Trác Ngọc thoát được liền chuyển qua cửa động, đưa lưng về phía cửa động nằm xuống không cho Trác Ngọc có cơ hội chạy trốn. Huống chi lúc nãy cô vừa chạy mấy bước đã bị bắt trở lại. Trác Ngọc biết rõ mình đã không có cơ hội chạy trốn, cô cũng chỉ có thể núp trong góc nhỏ này, trừng mắt đề phòng quái vật tập kích.


Lúc này Trác Ngọc mới chú ý đến dáng vẻ của quái vật. Đầu rồng, thân ngựa, chân kỳ lân, hình dáng tựa như sư tử, màu lông xám trắng, có cánh, hai sừng, đuôi cuộn, chiều cao chừng ba thước, hình dáng rất giống Tỳ Hưu mà Trác ba đã từng đề cập đến.


Vào sinh nhật 16 tuổi của Trác Ngọc, Trác ba đã đưa cho cô một ngọc bội Tỳ Hưu, nhân tiện nói cho Trác Ngọc biết một chút kiến thức phổ thông về Tỳ Hưu. Vì vậy Trác Ngọc cẩn thận quan sát quái vật trước mắt, càng nhìn càng xác định quái vật này chính là Tỳ Hưu trong truyền thuyết.


Nhưng ai có thể đến nói cho cô biết, con vật thần trong viễn cổ sao lại xuất hiện ở nơi này, tại sao lại xuất hiện trước mặt cô, cô đang nằm mơ sao? Trong mơ Tỳ Hưu sẽ giết cô sao?


Một huyệt động có thể tránh gió che mưa lại có ánh lửa ấm áp khiến Trác Ngọc tinh thần căng thẳng trong mấy ngày qua lệ rơi đầy mặt. Huyệt động, lửa là những thứ mà mấy ngày qua cô muốn tìm cũng không tìm được.


Không nên cùng Trác Ngọc nói cái gì mà đánh lửa, anh có thể trông cậy vào một người đao cũng không có, dùng tay không chém đứt nhánh cây đường kính mười mấy cm không? Điều này đơn giản là vô nghĩa.


Mặc dù bên cạnh còn có một sinh vật nguy hiểm lúc nào cũng có thể nhào tới, Trác Ngọc cuối cùng vẫn không thể kháng cự được thân thể cùng tinh thần mệt mỏi, từ từ tiến vào mộng đẹp. Cho dù con Tỳ Hưu kia muốn ăn mình, cũng xin giết cô ở trong mộng đi.


Lại nói đến Tỳ Hưu mà Trác Ngọc cho là lúc nào cũng có thể lấy tính mạng mình, vào lúc cô quan sát nó thì nó sẽ nhàn nhã lắc cái đuôi. Nhận thấy Trác Ngọc sợ hãi thì giả bộ rống với Trác Ngọc mấy tiếng khiến Trác Ngọc sợ đến mức không dám có chút động tĩnh nào. Vào lúc Trác Ngọc ngủ thì hăng hái đi quanh Trác Ngọc mấy vòng, thấy Trác Ngọc đang run rẩy còn nâng lên một chân nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, lại đặt cô nằm xuống miếng da thú bên cạnh đống lửa, bản thân nó cũng nằm xuống bên cạnh Trác Ngọc.


*Lưu Tường: Lưu Tường là VĐV điền kinh đầu tiên của Trung Quốc từng giành 3 danh hiệu: kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic. Anh có lối sống nghiêm túc, có tinh thần nhân ái, vì thế anh được xem là “biểu tượng văn hóa” của Trung Quốc


Chương 3: Sự kiện thịt nướng.


Trác Ngọc bị đói nên tỉnh lại, ngủ dậy thì thấy con Tỳ Hưu ở ngoài cửa động đang nướng thịt trên đống lửa, cái đuôi ở phía sau vẫn nhàn nhã lắc lư.


Thấy Trác Ngọc đã tỉnh nó liền quay đầu về phía cô gầm to một tiếng, không ngờ âm thanh quá lớn khiến Trác Ngọc bị chấn động đến mức ngã về đằng sau.


Thấy vậy Tỳ Hưu lại bị dọa sợ, ngay lập tức ném miếng thịt đang nướng xuống chạy về phía Trác Ngọc.


Thấy quái vật xông về phía mình, Trác Ngọc lập tức bật dậy chạy về phía sơn động bên cạnh. Cô sợ con Tỳ Hưu kia tới đây có thể sẽ đè chết cô.


Quả nhiên là vậy, mặc dù Trác Ngọc thành công chạy đến sơn động bên cạnh nhưng vẫn bị con Tỳ Hưu đè ở bên dưới, sức nặng của nó khiến cô không thể thở nổi, khuôn mặt lại bị nó dùng đầu lưỡi gột rửa vài lần, cảm giác này không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu.


Cô gắng sức đẩy hai chân trước của Tỳ Hưu ra, cũng may Tỳ Hưu phát hiện Trác Ngọc khó chịu nên thả lỏng tứ chi đang ép Trác Ngọc ra, dùng miệng tha Trác Ngọc đến đống lửa ngoài động.


Tỳ Hưu đặt Trác Ngọc đang run run rẩy rẩy đến ngồi trên một tảng đá, cô chỉ ngồi im ở đó không dám nhúc nhích.


Tỳ Hưu dùng một chân trước vỗ vỗ Trác Ngọc, lại chỉ chỉ miếng thịt đã nướng chín được đặt trên tảng đá bên cạnh ý bảo có thể ăn, mình thì ở bên đống lửa tiếp tục nướng thịt.


Trác Ngọc khó hiểu nhìn hành động của Tỳ Hưu, chẳng lẽ nó để cho mình ăn? Nhưng nếu cô hiểu sai, chẳng may chọc giận nó, xui xẻo vẫn là cô. Vì vậy cô vẫn chỉ ngồi im không nhúc nhích như một bức tượng thạch cao.


Tỳ Hưu vừa nướng thịt vừa vểnh tai chú ý đến động tác của Trác Ngọc ở bên này, đợi một lúc lâu cho đến khi khối thịt trong tay cũng đã nướng xong cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Quay đầu mới phát hiện Trác Ngọc vẫn ngồi trên tảng đá, miếng thịt nướng bên cạnh cũng không động tới, nó mất hứng hừ một tiếng.


Lúc này Trác Ngọc đang chìm sâu vào cơn lốc tình cảm nhớ nhung người thân quê nhà, nghe thấy tiếng hừ của Tỳ Hưu thì bị dọa sợ nhảy xuống khỏi tảng đá, vừa chạy vừa kêu: “Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi…”


Tỳ Hưu đuổi theo Trác Ngọc, một lần nữa tha cô đến bên cạnh đống lửa. Biết mình đã hù dọa Trác Ngọc, muốn an ủi Trác Ngọc đang khóc lóc rối rít, rằng mình sẽ không ăn thịt nàng.


Tiếc rằng mình không thể nói chuyện đành phải cầm miếng thịt nướng bên cạnh nhét vào miệng Trác Ngọc, hi vọng nàng có thể biết mình không có ác ý. (Vì chỗ này là suy nghĩ của nam9 nên ta sẽ để là nàng nhé )


Bị thịt nướng chặn miệng, Trác Ngọc vẫn còn nghẹn ngào, trong lòng thì lại đoán: chẳng lẽ con Tỳ Hưu này đang lấy lòng mình?


Vì không ngăn được sự hấp dẫn của thịt nướng, cô ăn thử vài miếng, phát hiện đối phương không có dấu hiệu nổi giận thì bắt đầu ăn. Càng ăn cô lại càng thấy vui mừng, liên tục cầm mấy miếng thịt nướng lớn bằng bàn tay trên tảng đá ăn.


Không ngờ con Tỳ Hưu này động tác thì thô lỗ mà nướng thịt lại ngon như vậy. Lúc này Trác Ngọc không nghĩ đến, với vóc dáng của Tỳ Hưu sao có thể xé miếng thịt nướng thành những miếng nhỏ chỉ đủ cho nó nhét kẽ răng đây.


Bên kia Tỳ Hưu vừa ăn thịt nướng vừa âm thầm ảo não. Nếu như mình có thể nói chuyện thật tốt, như vậy là có thể trao đổi với giống cái nhỏ rồi, giống cái nhỏ cũng sẽ không sợ mình nữa. Nhưng cũng không sao, chỉ cần mấy ngày nữa thì mình có thể nói chuyện với giống cái nhỏ rồi. Trong mấy ngày này cứ sống chung thật tốt với giống cái nhỏ đã, bồi dưỡng tình cảm một chút. Cũng tại mình ham chơi nên đã dọa đến giống cái nhỏ, nếu không giống cái nhỏ cũng sẽ không thời thời khắc khắc phòng bị mình, dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa oán hận nhìn mình.


Nhưng phụ thân cũng đã nói qua, nếu muốn giống cái nhỏ chấp nhận cầu yêu, nhất định phải kiên nhẫn, hơn nữa mặt phải dày, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được sự chấp thuận của giống cái nhỏ. Vì vậy cho dù có khó khăn nặng nề đến đâu đi nữa cũng không thể từ bỏ.


Chương 4: Giam cầm.


Từ đó về sau, mỗi ngày sớm muộn gì Tỳ Hưu cũng sẽ nướng thịt cho Trác Ngọc hai lần, thỉnh thoảng còn có thể ngậm cô đến một sơn động tương đối gần dòng suối nhỏ để uống nước, còn lại phần lớn thời gian thì Trác Ngọc bị Tỳ Hưu nhốt trong sơn động.

Trang: 12311 »

Nguồn: Tintruyen.wap.sh
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
Tags:

bạn đang xem Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ bạn có thể xem thêm nu bac si o vien coTruyện Tình Yêu nu bac si o vien co

Tag:
↑Cùng Chuyên Mục
iconĐộc Công Tử
iconTuyến Thời Gian
iconCung Chủ Đùa Phi
iconNữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ
iconYêu sau cưới trước 2
>> Xem thêm...
Tags:

bạn đang xem Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ bạn có thể xem thêm nu bac si o vien co
HTML hit counter - Quick-counter.net
The Soda Pop