XtGem Forum catalog
wap giai tri
HomeChatGame
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Giao Dịch Tình Nhân

Giao Dịch Tình Nhân +1


“Ách!” Đại Nhi trên mặt thoáng chốc trở nên ửng hồng, lúng túng.


Anh đây là ý gì?


Anh biết cô theo dõi anh? Còn là. . . . . . để ý đến cô ?


Ha ha! Trong phim truyền hình đều có những cảnh như vậy nha! Đàn ông muốn làm quen phụ nữ không phải đều dùng một chiêu này sao!


Đại Nhi cho là như vậy . . . . . . cô say mê ảo tưởng, trong lòng có mấy phần đắc ý.


Ba phút sau, Mạc Vô Tâm từ chỗ ngồi của anh đứng dậy, liếc mắt nhìn cô một cái, ưu nhã vén vạt áo tây trang ra, một tay đút vào túi quần, thong thả đi về phía cô đang ngồi.


Đại Nhi hoàn hồn, thấy anh đang tiến về phía mình, trong đầu hiện lên hình ảnh bảy con nai đang đấu đá lẫn nhau một cách điên cuồng.


Anh muốn làm cái gì, anh thật sự muốn đến gần để………làm quen với cô sao?


“Tôi có thể ngồi xuống không?” Mạc Vô Tâm đứng lại ở trước bàn của cô, hỏi một cách lịch sự.


“Có, có. . . . . . Có….thể.” Đại Nhi líu lưỡi, lắp bắp nói hết câu.


Anh ngồi xuống, lấy ánh mắt hứng thú, tỉ mỉ, không một chút khách khí nào, quan sát cô.


Chính là cô! Lần trước trong Câu Lạc Bộ hại anh thê thê thảm thảm.


“Thế nào? Cô đang lo lắng sao? Sợ tôi ăn thịt cô?” Mạc Vô Tâm nhẹ liếc cô một cái, con ngươi thoáng chốc hiện lên sự hài hước, bỡn cợt.


Cô không hợp với tiêu chuẩn chọn phụ nữ của anh! Dáng người gầy gò không có một chỗ nào đẫy đà, làm cho người ta không cảm giác được sự mềm mại của phụ nữ.


Còn về nhan sắc. . . . . . Quyến rũ hoặc là thuần khiết, cô đều không phù hợp với hai tiêu chuẩn đó.


Điều duy nhất anh hình dung được chính là,”bình thường vô vị.”


Hơn nữa, ngoại hình của cô còn làm cho người khác có cảm giác giống như người phụ nữ mất đi những đường cong vốn có, thậm chí ngay cả một chút mùi vị dịu dàng cũng không có.


Còn về trang phục! Cả đời này anh chưa từng thấy ai ăn mặc như người phụ nữ này, đúng là không thể hiểu nổi, lôi thôi, lếch thếch, cẩu thả hết chỗ nói!


Cô khoác chiếc áo lông màu đỏ, phía trên có hình Pikachu, cộng thêm chiếc quần jean đính đinh tán, giày vải rách, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, gương mặt trắng trong thuần khiết, không hề có chút phấn son.


Điều duy nhất chấp nhận được là vóc dáng mảnh mai, có thể nói là cân xứng, da thịt trắng nõn nà, nếu trang điểm có thể xinh lên một chút.


Phụ nữ như vậy thật sự không khơi dậy nổi hứng thú của anh!


Ánh mắt của anh khiến cơ mặt của cô giựt giựt, nói cái gì cũng đáp không được, ngẩn ngơ một hồi lâu. . . . . .


“Đi theo tôi cả ngày, khát nước không?” Anh ngồi xuống, đưa mắt về phía ly nước cam trên bàn.


“Cô có thể nói cho tôi biết, tại sao muốn theo dõi tôi không?”


Giọng nói êm dịu, trầm thấp bay vào trong tai cô, nhưng lời nói của anh cùng với suy đoán ban nãy của cô hoàn toàn trái ngược nhau.


Cô suy sụp hạ vai, anh đoán được hành động của cô rồi! Nhưng cô sẽ không thừa nhận.


“Mạc Vô Tâm, ai nói tôi theo dõi anh chứ? Anh có chứng cớ không?” Đại Nhi nhíu nhíu mày tự cho là đúng.


Mạc Vô Tâm nghe vậy nở nụ cười bí ẩn, ẩn chứa một chút thủ đoạn.


Anh mở miệng, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông.


“Cô tên là gì?”


“Nghê Đại Tuy.”


“Mang tai họa”


“Tôi họ Nghê, Đại trong phấn trang điểm, Tuy thuộc về tuy.”


“Thuộc về tuy, Tuy Viễn tuy? Rất ít người dùng chữ kia khi đặt tên, đó là tên thật của cô sao?”


Mạc Vô Tâm vẫn có chút hoài nghi, ban đầu khi thấy tên của cô trên báo cáo điều tra còn tưởng có gì sai sót.


Hiện tại đã được chứng thực, quả nhiên tên tuổi trong tài liệu cũng không lầm, tên của cô đúng là quái dị như thế.


“Ừ, không sai, anh rất thông minh, vừa nói liền hiểu!” Thật đáng ghét! Ba cô đã qua đời, cũng chẳng trách được, để cho cô mỗi lần giới thiệu mình thì luôn cảm thấy không được tự nhiên.


“Tốt! Cô Đại Tuy, tôi không biết cô, cô cũng không biết tôi, phải không?”


“Ừm, đúng vậy!” Cô vội vã gật đầu một cái.


Cô biết anh, nhưng cũng không tính là biết; hơn nữa anh là nhân vật lớn như vậy, đương nhiên không biết cô, cho nên lời anh nói là chính xác.


“Như vậy. . . . . . Cô không biết tôi, nhưng lại biết tên của tôi?” Mạc Vô Tâm xảo trá nhếch miệng lên, vui vẻ cười đắc ý.


“Tôi. . . . . .” Ách, bị anh phát hiện rồi! Trong nháy máy Đại Nhi á khẩu, không trả lời được, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất.


Mạc Vô Tâm lại giơ tay gọi người phục vụ.


“Cho cô ấy một phần bánh ngọt Black Forest.” Anh nói với người phụ vụ.


“Cái gì?” Đại Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt.


Anh làm sao biết cô thích ăn bánh ngọt Black Forest?


Thật là đáng sợ đó! Vào lúc này, Đại Nhi như ngồi trên đống lửa, núp ở trên ghế cố đè nén sự hoảng sợ của mình.


Mạc Vô Tâm xoay đầu lại, lấy ánh mắt thâm trầm tựa như biển sâu nhìn cô chằm chằm.


“Loại người như cô, công phu mèo ba chân còn muốn điều tra tôi?”


Ánh mắt tràn đầy tự tin, tựa như con hổ đang chễm chệ thao túng con mồi của mình.


“Tôi, tôi. . . . . .” Đại Nhi líu lưỡi, gào thét trong lòng.


“Đại Nhi. . . . . .” Anh mở miệng.


“Làm sao anh biết tên thân mật của tôi?” Cô bỗng chốc trợn to hai mắt, lo sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Tâm.


Loại cảm giác này thật kinh khủng! Tựa như mèo vờn chuột, ngược lại bị chuột thuốc chết, cuối cùng chuột còn cuồng vọng ở bên cạnh thi thể mèo cười to khinh bỉ. . . . . .


Mạc Vô Tâm trong mắt có phần châm chọc.


“Cô sợ? Cô không phải là rất có gan theo dõi tôi cả ngày sao? Có gì thú vị không?”


“Không phải anh cũng……… không phải cũng điều tra tôi chứ?” Đại Nhi cắn răng, nghiến lợi, không cam lòng nói.


Chương 3


Từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã điều khiển tất cả, không phải sao? Anh biết rõ cô theo dõi anh, mới vừa rồi còn xuất chiêu dụ cô vào tròng, anh căn bản là lạt mềm buộc chặt!


“Nếu không cô cho là tôi vô duyên vô cớ để cho cô quấy rầy mình sao?”


Mạc Vô Tâm thờ ơ nhướng mí mắt, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, nhìn cô.


Anh là doanh nhân, phải có độ sắc bén, mẫn cảm, vĩnh viễn nắm chắc phần thắng, anh ghét cuộc sống riêng bị theo dõi, càng không thể không biết có người theo dõi mình, từ trước đến giờ, anh chỉ có thể điều khiển người khác.


Đĩa bánh ngọt Black Forest ngon miệng được đưa lên bàn, Đại Nhi cầm chiếc thìa nhỏ tinh xảo lên, mãnh liệt trút hận vào miếng bánh, múc từng muỗng liên tiếp cho vào miệng.


Nếu nhiệm vụ đã thất bại, cô cũng không cần phải ngụy trang nữa, thích nhất món bánh ngọt, cô dĩ nhiên sẽ không buông tha.


Đột nhiên.


“Ọe, khụ khụ, ọe….” Đại Nhi phát ra tiếng gào thét khổ sở, sự khó thở thể hiện lên trên gương mặt, lúc phình to, lúc căng hồng.


Cô giữ chặt cổ của mình, dùng hết sức nôn ra, còn đem đầu ngón tay cho vào trong miệng, liều mạng lấy miếng bánh ngọt đang bị mắc kẹt trong cổ ra, nó sắp làm cô không thở nổi!


Mạc Vô Tâm sững sờ mấy giây……….Bị bánh ngọt làm nghẹn

đế thế sao?


Anh chưa bao giờ thấy qua có người ăn bánh ngọt sẽ nghẹn đến vậy.


“Khụ khụ, ọe,…khụ khụ….”


Gương mặt cô méo xẹo, đỏ hồng, đôi mắt trợn to như sắp bất tỉnh, hay tay giữ chặt ở cổ họng, vẻ mặt hết sức oán hận nhìn chòng chọc Mạc Vô Tâm.


“Cô bị nghẹn?!” Mạc Vô Tâm hoài nghi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chuyển từ đỏ sang tái nhợt của cô.


“Oẹ. . . . . .” Đại Nhi nói không ra lời, mạnh mẽ gật đầu.


Mạc Vô Tâm đứng dậy ngay sau đó, đưa tay kéo cô lên, hai cánh tay của anh vòng chắc phía sau cô, một tay đưa lên đấm vào phần bụng giữa rốn và xương ngực, tốc độ rất nhanh lên trên.


Cuối cùng Đại Nhi cũng đem được miếng bánh ngọt đang bị mắc nghẹn bên trong cổ họng phun ra ngoài.


Mạc Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, buông cô ra.


“Phù …phù…phù ” một phen giày vò, cô thở dốc, sắc mặt như người sắp chết.


Hai người ngồi thư giãn trên ghế, không nói gì, trầm mặt nhìn chằm chằm đối phương.


“Thật là đáng sợ! Tôi suýt chút nữa thành hung thủ giết người.” Mạc Vô Tâm nhếch môi chế nhạo cô.


“Hừ! Nói đi! Cuối cùng là anh muốn cái gì ở tôi hả?” Đại Nhi thở dốc, tức giận, không cam lòng mở miệng.


“Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng! Hừ!” Mạc Vô Tâm bật cười lắc đầu.


“. . . . . .” Đại Nhi trong nháy mắt á khẩu không trả lời được.


“Đại Nhi. . . . . .” Mạc Vô Tâm dướn người đến đối diện cô, lấy tư thế cao thủ tình trường, nói ra âm điệu dịu dàng, thân mật bên tai cô, “Hiện giờ, cô có thể cho tôi biết là cô muốn thứ gì ở tôi?”


Đại Nhi như bị điện giật, hốt hoảng luống cuống, khó khăn mở miệng, răng, môi, lưỡi suýt chút nữa xoắn hết lại.


“Anh, anh, anh. . . . . . Không cần dựa vào gần tôi! Nói chuyện dùng lời mà nói, không cần như vậy, thật là buồn nôn…..Hê hê….Ai cho anh gọi tôi là Đại Nhi!”


Cô cảm thấy mặc dù cách nhau một cái bà


bàn nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ nguy hiểm cùng sự uy hiếp của anh.


Mạc Vô Tâm từ khóe môi nâng lên tà khí.


Lần đầu tiên. . . . . . Có cô gái bị anh trêu chọc lại phản ứng kích liệt thế này đấy! Nhìn khuôn mặt cô đỏ rực như sắp bốc cháy, anh cảm thấy vô cùng thú vị!


“Cô lớn như vậy, đã từng có ai hôn cô chưa?” Nhìn chằm chằm khóe môi đang run rẩy của cô, anh nổi hứng trêu đùa.


“Cái gì?! Anh. . . . . .” Đại Nhi trừng mắt khẩn trương, theo bản năng cắn cắn cánh môi.


Anh nói như vậy là có ý gì?


Mạc Vô Tâm chỉ cười không nói, ngay sau đó, anh đứng dậy, bỏ qua mục đính của cô.


Đại Nhi thấy anh đứng dậy, cũng vội vàng, cuống cuồng đứng lên đề phòng. Ai ngờ động tác vô cùng lỗ mãng, liền khiến bắp đùi đụng phải mép bàn cứng rắn.


“Ai da.. Đau quá!” Đại Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ rút chân lại khiến cái bàn chợt đổ.


Mạc Vô Tâm không kịp phản ứng, cái bàn đổ xuống, mép bàn vô tình đập vào bàn chân của anh.


“A. . . . . . Chết tiệt!” Anh cúi người xuống phát ra âm thanh khốn khổ, nguyền rủa.


“A. . . . . .” Đại Nhi nhất thời hốt hoảng.


Ly kỳ, hiệu ứng “Mang tai họa” lại xảy ra!


Chỉ thấy Mạc Vô Tâm khổ sở rút chân ra khỏi cái mép bàn, khiến cả người cô té nhào xuống đất.


“Ôi….ôi…thật xin lỗii!”


Đại Nhi nôn nóng hét lên, vốn tính giữ thăng bằng cho chiếc bàn, lại không cẩn thận vấp phải chân bàn.


“Dừng lại. . . . . .” Mạc Vô Tâm cảnh cáo kêu lên, anh cảm thấy tai vạ đến nơi.


Quả nhiên!


Đại Nhi tựa như con ếch hung hãn tấn công về phía anh.


Anh nhanh nhẹn đứng dậy, Mạc Vô Tâm căm giận, cắn răng nghiến lợi.


“Tôi. . . . . .”


Đại Nhi xấu hổ cắn môi, nhìn vẻ mặt tức giận của anh.


Những vị khách xung quanh nhốn nháo đứng xem, ánh mắt tập trung hết lên người bọn họ.


Cuối cùng, Đại Nhi ở trong tình thế lúng túng, muốn né tránh ánh mắt mỉa mai của những người xung quanh.


Ở chỗ đông người như vậy, hai người nhanh chóng rời khỏi.


“Hai mươi giây, cô làm được không?” Bao Thành Công cố gắng đè gọng nói của mình xuống, nhưng vẫn đủ để truyền đi trong không gian tĩnh lặng.

Trang: « 1234512 »

Nguồn: Tintruyen.wap.sh
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
Tags:

bạn đang xem Giao Dịch Tình Nhân bạn có thể xem thêm giao dich tinh nhanTruyện Tình Yêu giao dich tinh nhan

Tag:
↑Cùng Chuyên Mục
iconĐộc Công Tử
iconTuyến Thời Gian
iconCung Chủ Đùa Phi
iconNữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ
iconYêu sau cưới trước 2
>> Xem thêm...
Tags:

bạn đang xem Giao Dịch Tình Nhân bạn có thể xem thêm giao dich tinh nhan
HTML hit counter - Quick-counter.net