Ring ring
wap giai tri
HomeChatGame
»
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian +1


“Toàn vẹn vô cùng! Nghe nói cổ tay cùng xương đùi chỉ bị thương nhỏ mà thôi, ngay cả bó thạch cao cũng không cần.”


“Nhưng mà, anh ta như thế nào lại có thời gian lái xe vòng xoay? Cũng không đi làm việc sao?” Chu Duy Duy nghĩ rằng, cái chuyện lái xe vòng xoay hình như chỉ có sinh viên mới làm, một cái đại nam nhân hai mươi tám tuổi, lúc đó không phải hẳn nên làm việc sao?


“Không hiểu được, hình như thời gian trước vừa bỏ việc.” Tri Nhã ở đầu điện thoại kia nhún vái. “Công việc anh ta làm cũng gián đoạn lắm, có cũng được không cũng được. Dù sao cha anh ta kế thừa sản nghiệp tổ tiên, ở Đài Bắc có vài khối đất cùng nhà, ở Đông Nam Á còn có đầu tư nhà xưởng, cả đời này cho dù anh ta có dựa vào cái tổ ấm đó cũng ăn uống không hết được.”


“Nha.”


Tuy rằng Chu Duy Duy cũng không phải người quá coi trọng sự nghiệp, nhưng là một đại nam nhân tuổi trẻ khỏe mạnh, mới ba mươi tuổi mà đã dựa dẫm vào cha, nghe qua thật sự là có chút…


Được rồi! Mỗi người một chí hướng.


Trên thế giới này, có một số người mà bạn mới gặp lần đầu đã biết có tiền đồ hay không, mà Đường Kiện quái già này, chỉ có thể nói, cho dù anh ta thật sự không nghe không thấy được cả đời này, cô cũng sẽ không quá báng dị là được.


“Tớ hôm nay là muốn đưa giấy đền bù cho anh ta kí — đúng rồi, cái này cũng là thứ tớ muốn giới thiệu cho cậu. Bảo hiểm y tế này của công ty tớ, nếu gặp phải chuyện quan trọng ngoài ý muốn hoặc bệnh tật, lúc nằm viện có thể xin trước một nửa tiền đền bù, trong lúc nằm viện là có thể lấy trước tiền, một nửa khác sau khi xuất viện lại [chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu">. Bảo hiểm này tớ cảm thấy rất thực tế, lúc 5 giờ đến tớ giải thích thêm cho.” Tri Nhã nói.


“Cậu ở bệnh viện sẽ không phải đợi lâu sao?” Chu Duy Duy có điểm chần chờ.


Tuy rằng là bạn học cũ, nhưng mà cùng người xa lạ cũng không khác mấy, đi thăm kiểu này cũng thật quỷ dị.


“Sẽ không! Tớ sẽ đưa cho anh ta ký luôn, ký xong chúng ta nói tiếng ‘Ha la bye bye’ là có thể đi rồi. Tớ cùng mẹ anh ta thân quen, chứ không phải cùng anh ta a!”


“Được rồi! Vậy nửa giờ nữa ở cổng bệnh viện gặp. Tớ còn chưa ăn cơm trưa, sắp chết đói rồi, cậu cũng đừng ngâm quá lâu.”


“Tớ cũng chưa có ăn, vừa vặn gặp nhau cùng ăn.bye-bye.” Tri Nhã ngắt máy.


Chu Duy Duy lại ngồi một lát, sau đó thở hắt ra, chấn tác tinh thần bắt đầu chuẩn bị xuất môn.


Chất da của cô tốt lắm, trắng nõn mang theo cảm giác trong suốt, bình thường khi ra khỏi nhà không cần trang điểm quá đậm, chỉ thản nhiên điểm chút phấn, cùng son môi là đủ rồi.


Hồi trước để tóc dài, rồi đột nhiên có một ngày tâm huyết dâng trào đi cắt một đầu tóc siêu ngắn, các đồng sự đều khen đẹp, chỉ có Chu Duy Duy càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Trước mắt đang cố nuôi tóc lại, mới chỉ dài tới tai. (aoi: kh hiểu cắt kiểu gì nữa =..=)


Thân cao 160 cm cùng thể trọng tiêu chuẩn, tổng thể mà nói là một mỹ nữ trung bình.


Hiện tại ngẫm lại, cuộc đời của cô cũng chính là như vậy, tất cả đều chia đều giá trị trong vòng — một cái mỹ nữ trung bình, chiều cao trung bình, sinh ra trong một gia đình giai cấp tư sản dân tộc, thành tích học tập cũng thuộc lớp giữa, công việc cũng là tiền lương nửa vời.


Tóm lại, cuộc sống của cô cho tới nay đều ở trong phạm vi. “Không có trở ngại”


“Ai!” Chu Duy Duy thở dài.


Thật sự, thật sự thực hy vọng trong cuộc sống có thể xuất hiện một chút kích thích, một chút thay đổi.


Cho dù chỉ một chút thôi cũng tốt. (aoi: bình tĩnh… sắp rồi chị ạ dù nó ‘hơi nhiều’)


****


Mở to mắt không đến 5 phút, Đường Kiện lại nhắm lại, chờ đợi một trận đau đớn đi qua.


Đau đớn cuộn sóng theo các hướng đánh úp lại, tựa như có mười người đang đập mạnh lên đầu anh, đến nỗi anh không thể phân biệt chỗ nào đau hơn nữa. Xương sườn? Băng gạc đang bó đầy tay chân? Hoặc là đều đau như nhau đi!


Anh cho chính mình 1 phút. Đánh lui trận đau đớn kia đi, anh lại lần nữa mở to mắt, đôi mắt đen dần dần trấn tĩnh.


Nằm lại một chút, anh đỡ xương sườn chậm rãi ngồi dậy. Trong không khí có hương vị của nước tiêu độc, ngoài phòng bệnh không biết thế nào lại ẩn ẩn truyền đến tiếng dụng cụ lách cách.


Anh biết chính mình đang ở trong bệnh viện, đây là chuyện mà qua bảy ngày tới nay anh dần dần nhận thức được.


“A, anh tỉnh? Muốn uống nước không?” Sau lưng có một cô gái nói chuyện.


Anh nghe thấy tiếng quyển tạp chí đặt xuống, tầm mắt vòng vo đi qua, trên mặt không có biểu tình.


Ngồi trên giường bệnh ánh mắt cô gái cùng anh tiếp xúc, tựa hồ chần chờ một chút, thần sắc có vài tia không được tự nhiên.


“Không cần.” Anh đờ đẫn nói xong, tự mình xuống giường, chậm rãi đi tới toilet.


Tiếng khóa cửa lách cách, anh đem mình cùng thế giới bên ngoài ngăn cách.


Đường Kiện chậm rãi đi đến trước bồn rửa tay, nhìn chính mình qua kính.


Người trong gương, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.


Anh gọi là Đường Kiện, đây là khuôn mặt anh, đúng vậy, nhưng là không biết vì sao, anh cảm giác lại không giống mình, về phần tại sao không giống, anh cũng không nói được.


Người đàn ông trong kính hốc mắt so với người bình thường sâu hơn, cho nên khoảng cách lông mi cùng ánh mắt có vẻ tương đối hẹp, khi anh không nói lời nào, chính là giống như nhìn thẳng tắp vào này nọ, sẽ có cảm giác nhìn chằm chằm, mâu quang gần như nghiêm khắc.


Hơn nữa trong lúc anh đang ốm đau này, sắc mặt tái nhợt, dưới hốc mắt một màu xanh đen, vẻ mặt thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng.


Không hiểu được có phải do bộ dáng vẻ mặt này hay không, làm cho cô gái bên ngoài mỗi lần nhìn anh, đều một bộ biểu tình cẩn thận.


Anh sờ sờ băng vải trên đầu. Phần lớn tóc của anh đều bị băng vải quấn chen chúc hướng lên trên, lộ ra một khuôn mặt gầy nam tính.


Đây quả thật là ngũ quan của anh, nhưng là…… Vì sao anh tổng cảm thấy bộ dạng chính mình không phải như thế?


Vấn đề hình như là ở tóc của anh. Bởi anh nhớ tóc mình không có dài như vậy. Nếu đem băng vải bỏ xuống, tóc của anh gần như có thể chạm đến bả vai, nhưng anh nhớ khi để tay lên đỉnh đầu, hình như là loại cảm xúc chạm vào da đầu, tóc anh trước kia hẳn là để đầu húi cua.


Bọn họ nói anh đã hôn mê hai tuần lễ, hai tuần lễ mà tóc mọc nhanh như vậy sao?


“Anh bị chấn động não nghiêm trọng, từng rơi vào hôn mê sâu, cho nên não còn đang trong giai đoạn phục hồi, sẽ tạm thời có tình trạng mất trí nhớ, hoặc trí nhớ lẫn lộn; Chờ một thời gian khi não ổn định hơn, tình huống sẽ dần chuyển biến tốt. Trước mắt chưa có tạo thành thương tổn vĩnh viễn, anh không cần lo lắng.” Bác sĩ đã nói như vậy.


Cho nên, có lẽ là anh lầm, có lẽ thật lâu trước kia anh để tóc húi cua, chính là bị lẫn lộn thời gian.


Anh rửa mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó mở cửa, bước đi khom người như lúc nãy chậm rãi đi về phía giường bệnh.


Cô gái trẻ kia nghĩ muốn qua dìu anh, nhưng mà lại tiếp xúc với ánh mắt không hề có cảm xúc của anh, chậm rãi ngồi trở lại ghế trên.


Đường Kiện đưa lưng về phía cô ngồi mép giường.


Cô gái đó là Văn Tuệ Linh, anh nhớ rõ cô, bọn họ hình như là bạn học thời đại học, cho nên anh không có mất trí nhớ. Anh chỉ là…… Nhớ được chuyện cùng người khác nói cho anh biết có chút chênh lệch.


Mẹ anh nói, Tuệ Linh là bạn gái anh kết giao nhiều năm, nhưng anh nhìn cô, trong lòng hoàn toàn không có gì một tia rung động.


Không có tình yêu, không có nhu tình. Cảm giác anh nhìn cô, cùng với nhìn y tá không khác là mấy, hoàn toàn không có loại cảm giác rung động khi nhìn bạn gái của mình.


Từ lúc anh tỉnh đến giờ, cho dù có vài hình ảnh liên quan đến Văn Tuệ Linh hiện lên, cũng chỉ là nói chuyện hời hợt với nhau vài câu, chưa từng có hình ảnh thân mật nào.


Anh nhớ rõ phần lớn sự việc, vì sao đoạn trí nhớ cô đơn này không tồn tại?


Từ bạn gái này làm anh có chút phiền chán, phảng phất từ này không nên còn ở trên cô gái này.


Đột nhiên trong lúc đó, một tia cảm xúc ôn nhu tác động lên nội tâm của anh. Mềm mại, như muốn hòa tan cả người vào.


Là một người.


Có một người ở nơi nào đó, giấu sâu trong chỗ tối, tác động đến tâm của anh, tác động đến tình của anh……


Đường Kiện ngũ quan nhu hòa, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhợt nhạt.


Là ai? Vì sao, anh muốn người này?


Cho dù người con gái làm cho lòng anh mềm lại là ai, cũng chắc chắn xác định không phải người trước mắt Văn Tuệ Linh này.


Cho nên, anh bắt cá hai tay?


Sao có thể. Anh bình tĩnh vô tình xem kĩ nội tâm của mình; Hoàn toàn không phát hiện cảm giác tội lỗi. Anh có thể giải thích vì chính anh là một nam nhân hư hỏng, nhưng cũng có một khả năng –


“Chúng ta sớm chia tay rồi, đúng không?” Anh đột nhiên mở miệng, tiếng nói có điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng.


Văn Tuệ Linh hơi hơi chấn động, trên mặt cảm xúc không được tự nhiên càng đậm.


“Cũng…… không hẳn thế. Chính là…… Um, chúng ta lúc trước đều đồng ý, tạm thời bình tĩnh một thời gian.” Cô thanh thanh yết hầu.


Cho nên, bọn họ cảm tình không tốt. Đường Kiện hạ xuống kết luận này.


Cũng tốt, sớm chia ra, đỡ làm anh phiền lòng khi đột nhiên xuất hiện “Bạn gái”, cũng đỡ làm anh bị cảm giác tồi tệ đè nặng.


Văn Tuệ Linh tựa hồ còn muốn giải thích cái gì, nhưng anh thờ ơ, khuôn mặt gầy yếu chuyển qua cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.


“Anh cũng biết, từ lúc theo anh tốt nghiệp đến giờ, công tác vẫn không ổn định. Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, không phải không có cảm tình, nhưng là…… Nếu chúng ta muốn tiếp tục, em cần một chút cam đoan ổn định, phụ nữ đều như vậy, mà anh……”


Anh chỉ dành ra một phần tâm tư nghe cô lải nhải. Bất quá cô nhắc tới công việc, thoáng bắt lấy lực chú ý của anh.


Anh không có việc làm?


Phải không?


Trong đầu anh đột nhiên hiện lên một đoạn hình ảnh. Đó là một phòng làm việc tuy đơn giản lại vô cùng hiện đại, còn có một số người đi qua lại, máy tính cùng rất nhiều thiết bị chuyên nghiệp xếp thành một đoàn…… Vì sao anh “Cảm giác” chính mình có công việc, hơn nữa chức vụ còn không thấp?


Đường Kiện nhíu nhíu mày, phiền chán đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ.


Đây là thành phố Đài Bắc, anh rất quen thuộc, từ cửa sổ phòng bệnh của anh có thể nhìn thấy tòa cao ốc cao nhất 101.


“Tòa thứ hai đâu?”


Anh đột nhiên hỏi, Văn Tuệ Linh đang lải nhải thoáng chốc bị gián đoạn.


“Cái gì?”


Anh nhíu mày nhìn thẳng vào khoảng không trống rỗng bên cạnh 101. “Nơi đó, không phải có một tòa thứ hai sao?”


“Tòa thứ hai nào?” Văn Tuệ Linh đi đến bên cạnh anh, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ.


Anh nhìn chằm chằm chỗ trống kia, vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. “Còn có tòa thứ nhất có vẻ thấp một chút, nó chỉ cao có một nửa……”


Văn Tuệ Linh khó hiểu nhìn anh, lại nhìn về phía tòa kiến trúc cao nhất kia.


“Không có! Đài Bắc chỉ có một tòa 101 như vậy.” Dừng một chút, cô giật mình chợt hiểu. “Nó chỉ cao một nửa? Anh đang nói tòa cao ốc Tân Quang Tam Việt sao? Chỗ đó nằm phía trước nhà ga Đài Bắc, cách tòa nhà 101 một đoạn. Trước kia khi tòa nhà 101 chưa xây xong, đó là tòa cao ốc cao nhất Đài Bắc. Anh nhớ nhầm rồi, đem hai tòa nhà đó hợp làm một.”

Trang: « 123419 »

Nguồn: Tintruyen.wap.sh
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
Tags:

bạn đang xem Tuyến Thời Gian bạn có thể xem thêm tuyen thoi gianTruyện Tình Yêu tuyen thoi gian

Tag:
↑Cùng Chuyên Mục
XtScript Error: Timeout.
Tags:

XtScript Error: Timeout.
HTML hit counter - Quick-counter.net